Về vấn đề phá thai

Tiếp theo Bài 1: Về chuyện con cái (1) Ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo (2) Phụ nữ có thể lựa chọn không có con được không?

(3) Phụ nữ có được quyền bỏ thai không?

Đây là một vấn đề cần được suy xét kĩ càng, bởi quyền của thai nhi là một quyền đặc biệt: chúng hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình, hoàn toàn phụ thuộc vào lòng xót thương của người mẹ. Ai sẽ là người đứng ra bảo vệ quyền của chúng, chỉ có thể là Nhà nước – Luật pháp. Đây là vấn đề của cả xã hội nên mỗi người chúng ta khi trưởng thành đều có trách nhiệm suy nghĩ kĩ về khía cạnh bản chất và khía cạnh thực hành xã hội của điều Luật này.

  • Khía cạnh bản chất

Về bản chất, hành động phá thai là hành động giết người. Mình biết điều này nghe đau lòng, nhưng chúng ta cần phải chấp nhận bản chất của nó trong khi cần tránh những tranh cãi cực đoan. Khi sang các nước phát triển mình nhận ra vấn đề của nước họ nằm trong mức độ gay gắt và cực đoan trong các tranh cãi này. Ví dụ bên chống phá thai dùng những hình ảnh và ngôn từ mang tính sát thương rất lớn, đến mức trong trường Đại học của mình bên Mỹ có thông báo cấm dùng những hình ảnh phá thai quá đẫm máu trong những Poster của các nhóm chống phá thai. Ngược lại, bên đòi “quyền tự chủ về cơ thể của phụ nữ” thì rất gay gắt gọi bên kia là “đạo đức giả” và nêu ra rất nhiều luận điểm ví dụ như những trường hợp có thai do hiếp dâm, trường hợp có bệnh/dị tật nguy hiểm đến tính mạng của mẹ hoặc con, và nếu có Luật chống phá thai thì chỉ khiến việc phá thai chui diễn ra với hậu quả nặng nề hơn cho xã hội chứ không thể giải quyết được vấn đề. Nhưng tranh cãi để giành “quyền phá thai” cho phụ nữ lại có thể gây ra một ảnh hưởng ngược, nhất là đối với những xã hội phân biệt nam nữ, như VN và Ấn Độ (* lược dịch trong comment), khi người ta lạm dụng quyền này để lựa chọn giới tính cho thai nhi, và làm mờ đi bản chất của vấn đề trong nhận thức của xã hội.

More

Về chuyện con cái

Mình sẽ viết thành 3 phần (1) Ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo (2) Phụ nữ có thể lựa chọn không có con được không? và Phần (3) Phụ nữ có được quyền bỏ thai không? sẽ viết trong bài riêng.

(1) Sinh con vì định kiến xã hội: phải có con, phải có con trai, ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo

Một trong những lý do mình phản ứng với Khổng tử trong một thời gian dài vì định kiến xã hội xuất phát từ những quan điểm của ông áp lên người phụ nữ: nghĩa vụ phải sinh con, và phải có con trai nối dõi tông đường, “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, phụ nữ phải ăn ở chiếu dưới, vai vế thấp hơn, phụ thuộc vào chồng và con trai (tam tòng: “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”, ở nhà thì mọi quyết định phụ thuộc vào cha, lấy chồng thì mọi sự theo chồng, chồng mất thì mọi quyết định theo con trai). Mặc dù mình nhìn nhận được mặt tốt của văn hoá Nho giáo trong sự nề nếp gia phong của gia đình, con cái lớn lên rất ngoan ngoãn và hiếu thảo, nhưng định kiến của nó về vai trò của phụ nữ là điều mình luôn không đồng ý.

More

Về Tình yêu và hôn nhân

The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit.” (John 3:8)

God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.” (John 4:24)

Whoever does not love does not know God, because God is love. (1 John 4:8)

Nếu hôn  nhân nghiêm túc như vậy, là một giao ước trọn đời, thì khi nào người ta nên bước chân vào hôn nhân, và khi nào thì là đủ để bước chân ra mà không hối tiếc?

Mình nghĩ rằng, người ta nên/có thể bước chân vào hôn nhân khi đã đủ mạnh để sống một mình, tự lập cả về vật chất và tinh thần, và đủ yêu để mong muốn sống trọn đời với một người đặc biệt nào đó. Nhưng rất nhiều khi, người ta bước chân vào hôn nhân mà chưa có đủ hai điều đó, rất nhiều khi chỉ là nước chảy bèo trôi, đến tuổi thì kiếm người hợp hợp rồi cưới nhau, hoặc là vì một lý do bất khả kháng nào đó. Ngay cả khi có đủ hai điều nền tảng: tự lập và tình yêu, mà hôn nhân còn có khi kết thúc bởi người ta thay lòng đổi dạ, nói chi đến chuyện nước chảy bèo trôi. Vậy mà văn hóa VN của mình thật sự là một chất keo gắn bó rất mạnh, người ta đều đã cố gắng hết mình để giữ gìn hôn nhân một khi đã bước chân vào, đã cố gắng rất  nhiều để thích nghi, để sửa chữa, để con cái có gia đình đầy đủ ba mẹ thuận hòa.

More

Về Ly dị trong văn hoá VN và trong Thánh kinh

Hôm trước tham gia làm quân sư quạt mo trên trang của anh Chánh Văn (*) và được các bạn có vẻ rất thích, cả anh Chánh cũng đích thân vào khen, nên mình viết thêm một chút về chủ đề này.

Trong comment trả lời cho vấn đề của bạn, mình có viết một câu: “văn hoá của VN mình vô cùng gìn giữ tôn trọng giá trị gia đình với cả tâm hồn, mà khi ly dị rồi người ta mới nhận ra đã ly dị cả một phần bản sắc của mình”. Mình muốn viết thêm về ý này vì ngoài ngữ cảnh của câu hỏi và câu trả lời này, thì nó có thể làm một số bạn tủi thân: “Tui ly dị rồi thì đã sao, tui có tội tình gì!”. Ly dị thì tội tình gì mà đến cả trong Thiên Chúa gia cũng coi là tội, đến cả Chúa Giê-su cũng phản đối, và dẫn đến thực hành trong các Nhà thờ (Công giáo) ngày nay chỉ chấp nhận hôn nhân đầu tiên là duy nhất và mãi mãi. Có những cuộc hôn nhân không thể cứu vãn mà ly dị sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người hoặc ít nhất 1 người hạnh phúc hơn chứ, ví dụ như có sự bạo hành hay ngoại tình?

More

Có số phận hay không và có nên coi bói hay không?

Trong gia đình mình có rất nhiều người mê coi bói, đặc biệt là Mẹ, Bố và các cô dì chú bác, nên dù mình không muốn nghe, thì việc lớn nhỏ gì mình cũng phải nghe xem việc đó trong tử vi/ tướng số/ thầy bói nói gì về số phận của mình. Mẹ biết mình không thích, nên lúc nào cũng thòng câu đầu tiên: “Mẹ biết là con không tin, nhưng có kiêng có lành, chuyện này…” thế là mình phải nghe trọn vẹn không thiếu câu nào về số mệnh của mình và cách để chọn ngày mà làm cái việc mình định làm sao cho tốt nhất. Vì thế mà mình có rất nhiều kinh nghiệm về chuyện coi bói/tử vi vì được nghe nhiều từ những người thân nhất và rất nhiều người khác mà mình biết chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc coi bói.
More

Giáng sinh 2020

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. (John 1:1)

Năm 2020, một năm đầy biến động, cũng là một năm nhiều mình nhận được nhiều hồng ân. Mỗi ngày mình đều tạ ơn Thượng đế và cảm tạ tình yêu của Ngài hiện diện trong thế gian.

Trong bài viết “Tình yêu không lời” mình viết từ năm 2014, khi đó đối với mình Thượng đế luôn thinh lặng:

“Sự hiện diện của một bông hoa ven đường, của mặt trời mặt trăng, của ánh nắng ban ngày, của bầu trời sao đêm,.. có khác gì tình yêu không lời của Thượng đế cho chúng ta? Tình yêu không lời có nét gì đó rất gần với tình yêu vô điều kiện, nhưng theo quan điểm trần gian, yêu là phải nói ra mới gọi là yêu, tâm trí con người thường rất phụ thuộc vào ngôn ngữ, vào lời nói. Có lẽ vì vậy mà nhiều người không thể cảm nhận được tình yêu của Thượng đế, cũng như khó có thể tin được vào sự tồn tại của tình yêu vô điều kiện.”

Nhưng khi làm bạn với Jesus mình mới biết tình yêu của Thượng đế không chỉ là tình yêu không lời, mà lời của Thiên Chúa đã cất lên qua sự hiện diện của Jesus: “Vào thuở đầu tiên Ngôi Lời đã hiện hữu, và Ngôi Lời hiện hữu cùng Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.” (John 1:1)

More

TRÁI TIM HÀNH KHẤT

Sắp đến ngày giỗ Bố Hinh, mỗi năm đến ngày này mình sẽ kể lại một kỉ niệm nhỏ mình nhớ về Bố. Như các cụ hay nói, bố mẹ ông bà tổ tiên vẫn sống qua con cháu, những giá trị tốt đẹp sẽ được lưu giữ, những lỗi lầm sẽ về cùng cát bụi.

Kỉ niệm đầu tiên mình nhớ nhất về Bố từ ngày mình còn rất nhỏ, chiều chiều thường ngồi chơi trước cửa căn nhà mới. Bố mẹ dành dụm gần chục năm sau khi cưới, khi mình 3 tuổi và chị gái 7 tuổi mới xây được một căn nhà 1 tầng 2 gian, bếp trấu kiểu cũ ngày xưa, và chuyển ra ở riêng, trước đó thì ở cùng ông bà nội. Khi đó là một vài năm sau khi hết bao cấp, ai cũng rất nghèo, buổi chiều thường có những người ăn mày mang tay nải đi qua nhà mình. Thời đó không cho tiền như bây giờ mà thường người ta xin gạo hoặc thức ăn.

Bố thường gọi họ vào, sai mình rót cốc nước rồi bảo xuống bếp xúc 1-2 lon gạo để cho. Khi mình đem lên thì bố đang hỏi han chuyện trò về quê quán, hoàn cảnh của họ, mình đổ gạo vào tay nải, họ uống nốt cốc nước, cảm ơn bố rồi đi. Mẹ mình rất quý gạo, không bao giờ rơi vãi một hạt nào, ngày đó cũng thường phải ăn cơm độn khoai, sắn. Thấy gạo vơi nhanh, mẹ khui được chuyện bố hay cho gạo ra từ mình, cằn nhằn bố hoang phí không biết tiết kiệm.

Bố cười cười vẻ hối lỗi, an ủi mẹ: “Ăn mày là ai, ăn mày là ta. Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày.” Ai cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh như thế, mình có hơn một chút thì cho người ta lúc khó khăn chứ anh có hoang phí đâu.

Mẹ cằn nhằn thêm vài câu rồi thôi. Nhưng câu nói của bố cứ ở trong lòng mình mãi, có lẽ đó là cái nhân đầu tiên sâu nhất trong lòng mình để sau này mình tìm thấy Phật và hiểu Phật pháp cũng từ câu này. More

Hoa Phượng – Hoa Vô Ưu Việt Nam

<Thanksgiving 14/10/2019>

Hôm thứ 2 tuần thứ 2 của tháng 10 là Lễ Tạ Ơn ở Canada (không giống như bên Mỹ là ngày thứ 5 tuần cuối tháng 11). Mình và Pippi lên thăm Nanny dịp Lễ Tạ Ơn và tặng bà (bà là mẹ của ông chủ nhà mình đang ở) bức tranh thêu cô gái với hoa phượng. Đây là một loài hoa rực rỡ đem lại nhiều cảm xúc thời học trò và mãi đến bây giờ. Tranh thêu càng ngắm càng đẹp, cũng bền giữ màu tươi lâu dài, làm quà đúng là quý.

Hoa phượng còn đặc biệt với mình nhiều hơn từ ngày đọc bài viết Hoa Vô Ưu dưới đây, hoa phượng là một loài hoa vô ưu Việt Nam – hoa không buồn. Các tên loài hoa, tên Bồ tát, tên các pháp… trong Phật giáo thật hay và nhiều ý nghĩa, mặc dù rất thú vị là không chấp vào danh sắc lại là một phần chính của Phật pháp. More

NGÀY ĐẦU CON ĐẾN TRƯỜNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ MARIA

<Viết nhân ngày đầu tiên An đi học 04/09/2019>

Hôm nay là ngày đầu tiên bé An nhà mình đến trường, mình muốn chia sẻ niềm vui và cảm nghĩ của mình với các bạn trong ngày đặc biệt này. Năm nay An tròn 3 tuổi, bắt đầu nhập học lớp bé nhất của trường là lớp Junior Kindergarten. Mình gửi con đến trường Immaculate Heart of Mary School – trường dòng mang tên Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Đức Mẹ Maria – Mẹ của Chúa Jesus.

Đối với người dân ở đây và những gia đình có truyền thống Ki-tô giáo lâu đời thì đó là một điều hết sức bình thường, nhưng với gia đình mình thì đó là một điều rất kỳ diệu, vì cả mình và bạn đời của mình đã tiếp thu rất sâu nền giáo dục duy vật không bao giờ suy nghĩ đến Chúa. More

Giải hòa với anh chị em

<Viết nhân ngày giỗ em Thành 6/4 âm năm 2019.>

Chào các bạn,

Có một câu Jesus nói đã giúp mình rất nhiều trong khi thực hành theo lời dạy yêu người, đó là câu Matthew 5:23 “Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, 24 leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them; then come and offer your gift.” (Bởi vậy, khi con đem của lễ đến dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ có điều gì bất hòa giữa anh chị em con với con, hãy để của lễ đó trước bàn thờ. Trước tiên con hãy đi và giải hòa với người anh em của con; rồi hãy quay về dâng lễ.) More

Previous Older Entries