THE NARROW GATE

Mình đang theo dõi bộ phim truyền hình “Mine” (Sở hữu). Lâu lắm mới xem phim Hàn, cũng hay lắm, tình tiết đủ gay cấn và không quá chậm chạp lê thê. Trong tập 4 có một chi tiết về một bức tranh rất ấn tượng: một con voi hồng bị kẹt ở một cánh cổng hẹp, giọt nước mắt trên gương mặt buồn bã bởi với cơ thể kềnh càng sẽ không bao giờ có thể đi qua.

Có những cảm xúc/cảm nhận to lớn và mạnh mẽ như con voi hồng nhưng mãi mãi bị kẹt và nhốt sâu trong kí ức không thể để thể hiện ra ngoài. Cánh cổng hẹp của định kiến. Cánh cổng này khiến người ta không dám thể hiện những điều thật sự cảm thấy nếu nó đi ngược lại định kiến của xã hội, của số đông. Định kiến là một nhà tù lớn nhốt người ta trong nỗi sợ hãi không được chấp nhận. Nhưng đó chỉ là nhà tù trong tâm trí, cánh cổng hẹp có ở đó, nhưng không có các bức tường bao quanh, người ta chỉ tưởng nó có ở đó mà thôi. Vì thế để giải phóng khỏi nhà tù định kiến, chính mỗi người phải tự rời khỏi đó. Đây cũng là thông điệp được nói đến ở tập 8 (How an elephant gets through a door) bởi một cậu bé khuyết tật nhưng có tài năng hội họa.

More