Về Tình yêu và hôn nhân

The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit.” (John 3:8)

God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.” (John 4:24)

Whoever does not love does not know God, because God is love. (1 John 4:8)

Nếu hôn  nhân nghiêm túc như vậy, là một giao ước trọn đời, thì khi nào người ta nên bước chân vào hôn nhân, và khi nào thì là đủ để bước chân ra mà không hối tiếc?

Mình nghĩ rằng, người ta nên/có thể bước chân vào hôn nhân khi đã đủ mạnh để sống một mình, tự lập cả về vật chất và tinh thần, và đủ yêu để mong muốn sống trọn đời với một người đặc biệt nào đó. Nhưng rất nhiều khi, người ta bước chân vào hôn nhân mà chưa có đủ hai điều đó, rất nhiều khi chỉ là nước chảy bèo trôi, đến tuổi thì kiếm người hợp hợp rồi cưới nhau, hoặc là vì một lý do bất khả kháng nào đó. Ngay cả khi có đủ hai điều nền tảng: tự lập và tình yêu, mà hôn nhân còn có khi kết thúc bởi người ta thay lòng đổi dạ, nói chi đến chuyện nước chảy bèo trôi. Vậy mà văn hóa VN của mình thật sự là một chất keo gắn bó rất mạnh, người ta đều đã cố gắng hết mình để giữ gìn hôn nhân một khi đã bước chân vào, đã cố gắng rất  nhiều để thích nghi, để sửa chữa, để con cái có gia đình đầy đủ ba mẹ thuận hòa.

Mình vốn theo trường phái bảo vệ hôn nhân gia đình, luôn mong muốn sự nỗ lực, sự tha thứ, sự thích nghi và hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Bảo vệ hôn nhân, dù mục đích quan trọng nhất là giữ một gia đình êm ấm cho những đứa con, nhưng mình không bao giờ coi đó là lý do, đó phải là kết quả của một sự nỗ lực giữ tình yêu trong hôn nhân. Lý do để ở lại phải là tình yêu với vợ/chồng của mình, mà Tình yêu thì như gió, có ai đã từng nắm giữ được gió trong tay và kiểm soát được nó? Tình yêu chỉ có thể cảm nhận, và nỗ lực để trao tặng nó cho người phối ngẫu, nỗ lực để bản thân mình xứng đáng với Tình yêu, của bạn đời, của Trời đất. Mình tin rằng người ta có dư thừa tình yêu để trao tặng cho bất cứ ai, bởi trái tim con người được tạo thành như vậy, được tạo thành để yêu thương. Khi hiểu những khó khăn, những áp lực của người khác trong hành trình đời sống của họ, ta có thể đồng cảm và yêu mến bất cứ ai, huống chi là người đã từng chia sẻ những ngày trăng mật với ta, ba/mẹ của những đứa con mà ta yêu bằng tất cả đời mình? Khi tình yêu chân thật được trao đi, thường chúng ta sẽ nhận lại được tình cảm tương xứng, đó cũng là bản năng của con người.

Bạn có từng nghe lời khuyên của những người “nhiều kinh nghiệm”, rằng đừng nên yêu bằng cả trái tim, hãy giữ lại ít nhất chút gì cho mình, để khi bị phản bội thì không bị suy sụp? Nếu để suy sụp thì đó là lỗi của người đã yêu quá nhiều, yêu hết mình? Bạn có muốn sống cuộc sống của những người cho lời khuyên này không, cuộc sống của họ có hạnh phúc không hay một nửa là sự nghi ngờ và cần sự chứng minh thường xuyên? Bởi nếu không yêu bằng cả trái tim thì đó chưa phải là tình yêu thật sự, đó chỉ là đổi chác của con người mà thôi. Nhưng hôn nhân là chuyện của hai người, còn nguy cơ bị suy sụp khi gặp sự phản bội thì sao? Đúng là tình yêu trọn vẹn không ngăn cản được khả năng phản bội, nhưng yêu bằng nửa trái tim hay cả trái tim không ngăn cản được sự suy sụp, mà là bản lĩnh của chúng ta. Vì thế mà mình nói rằng người ta nên bước chân vào hôn nhân khi đã có đủ bản lĩnh này, để bước ra khi cần thiết, khi người kia thực sự không còn xứng đáng với tình yêu của chúng ta.

Tình yêu là nền tảng của hôn nhân, nhưng nếu chỉ là cố gắng yêu và tin và cố gắng sửa chữa từ một phía, nếu hôn nhân đó thực sự là một sai lầm thì sao? Nếu đã biết là sai từ đầu, một đời là quá dài, người ta phải sửa đến bao giờ? Có những cuộc hôn nhân như của bạn, quá thiếu tình yêu và chia sẻ, đã cố gắng hết sức trong một thời gian quá đủ dài đến hết sạch hi vọng và niềm tin… đã khiến mình nghĩ lại về quan điểm của mình về ly dị. Có những thời điểm mỗi người sẽ biết đâu là giới hạn để giữ hôn nhân đó hay tìm một con đường tốt đẹp hơn cho mình và con.

“Mỗi ngàу của em khép lại bằng cảm giác bất an

Mỗi đêm em trằn trọc cùng những cô đơn ngập tràn

Ɲhững tin nhắn thưa dần, những quan tâm thờ ơ

Tiếng уêu bỗng lạ lẫm không như ngàу xưa…

Ô cửa vuông còn vương thêm nhiều hạt mưa phất phơ

Mỗi em ôm cuộc tình với những nỗi lo âu vẩn vơ

Ɲếu có ngàу vụn vỡ

Ϲhắc không ai bất ngờ

Ɲiềm tin trong em đã chết

Từ bao giờ…

Vì em chưa bao giờ khóc

Ɲên anh cứ nghĩ em không buồn

Ɛm chưa bao giờ khóc

Ɲên em tổn thương anh chẳng coi là điều bận tâm…

Vì em chưa bao giờ khóc

Anh nhẹ lòng mỗi khi nghe câu “em ổn mà” phải không?

Tại anh vô tư chẳng để tâm

Haу em chẳng đáng quan trọng???

Ɛm thường nép mình trong những khoảng trời riêng khóc thôi

Thế nên anh chẳng thể thấу nước mắt em đã từng rơi

Ɛm vẫn luôn tìm cách

Anh chỉ tìm lý do

Tình уêu trong ta cứ thế

Ɗần phai mờ…

Điều gì khiến chúng ta ngàу càng cách xa, em không biết nữa

Kết thúc bằng một nỗi đau, còn haу nỗi đau chẳng thể kết thúc…

Vì em chưa bao giờ khóc

Ɲỗi đau em giấu riêng trong lòng

Ɛm chưa bao giờ khóc

Khi hai chúng ta có cuộc tình mình em vun đắp…

Vì tình уêu luôn là thế

Ɲgỡ là mãi mãi nhưng sau cùng chẳng thể đến với nhau

Từ naу em không còn bận tâm

Anh không còn đáng quan trọng…

Từ naу em không còn bận tâm

Ɛm sẽ buông…”

(N. T. M.H)

Leave a comment