Chào các bạn,
Mình là một người có nền tảng vô thần mạnh, vì được sinh ra trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam sau thống nhất đất nước 1975, khi mà tôn giáo bị phê phán ở mức độ cao nhất và hoàn toàn phủ nhận mọi thần thánh. Thấm nhuần nền giáo dục duy vật, mình tin rằng mọi sự đều phải đạt được qua nỗ lực của con người mà chưa bao giờ hi vọng gì ở những phép lạ siêu nhiên, và tin rằng tuyệt đối không có God. Sau này, dù trải qua nhiều đau khổ trong hành trình tâm linh vì thiếu lòng tin, mình nhận ra nền tảng đó cũng có nhiều ân phúc, đã rèn luyện cho mình sự cố gắng và kiên trì, và thực ra mình đã luôn có lòng tin vào Tuyệt đối – tuy Tuyệt đối đó ban đầu mang thể Phủ định (Không có God).
Điều quan trọng là, niềm tin đó đã không cản đường mình đến với God, khi mình tin nhận Jesus. Hơn thế, niềm tin vô thần ban đầu giúp mình hiểu rõ logic của những người không tin, và hiểu biết này giúp mình không bị dính mắc vào một cực đoan về “đường cứu rỗi duy nhất đúng”. Khi có nền tảng của ít nhất hai niềm tin vào Tuyệt đối, cụ thể như mình là Tuyệt đối không và Tuyệt đối có God – giúp xóa nhòa ranh giới tôn giáo – vì bản chất tôn giáo là những niềm tin khác nhau. Dù là niềm tin mang thể phủ định hay khẳng định, nếu chúng ta sống và yêu với tất cả trái tim, linh hồn và trí tuệ, thì đều sẽ gặp nhau ở một Sự thật duy nhất, và lúc đó mọi đau khổ và cố gắng đều đáng giá.
Tuy nhiên, bởi nền tảng vô thần/duy lý như vậy mà trải nghiệm tâm linh của mình có vô vàn những câu hỏi. Mỗi chân lý, mỗi bậc thầy, Chúa Giê-su, Đức Phật, đều được mình cặn kẽ suy xét trước phép thử của logic. Trong bài Lòng tin tôn giáo mình kể chuyện hồi trước mình có chơi thân với hai anh chị bên Công giáo nên anh chị hay rủ đi lễ nhà thờ chung mỗi Chủ nhật. Mỗi lời cầu nguyện đầu tiên trong lễ đều nhắc đến Thiên Chúa Ba Ngôi (Trinity), ngày nào mình cũng ngồi tự thắc mắc để tìm câu trả lời: Tại sao chỉ duy nhất một Thiên Chúa lại là Ba Ngôi? More
Recent Comments