Thế giới người chết trong sách của Phillip Pullman

Ba tập trong bộ sách “Vật chất tối của Ngài” (His Dark Materials by Philip Pullman) là một trong những bộ sách yêu thích nhất của mình, ngang với bộ truyện Harry Potter. Những thế giới mới lạ được mở ra bởi con dao kì ảo, dù là bên ngoài hay trong trí tưởng tượng cũng vô cùng thoả mãn các giác quan.

Mình upload ba tập (PDF) của bộ sách tiếng Việt ở đây, và link đến audio books sách nói tiếng Anh:

Tập 1: Bắc Cực Quang

Tập 2: Con Dao Kì Ảo

Tập 3: Ống Nhòm Hổ Phách

Audio Books (Northen Lights, The Subtle Knife and The Amber Spyglass): https://archive.org/details/01-northern-lights-part-1/01+Northern+Lights+(Part+1).mp3

Thế giới ấn tượng nhất với mình trong bộ sách là Thế giới của người chết trong Tập 3: Ống Nhòm Hổ Phách, nó vẽ lên một thế giới sâu dưới lòng đất của tất cả mọi thế giới, một sự u ám mờ nhạt trên một vùng đất lạnh lẽo, trống rỗng và mọi thứ vĩnh viễn không thay đổi. Một “nhà tù” giam giữ linh hồn của mọi sinh vật đã từng sống.

Mình thường hay tò mò và cũng hay nghĩ về điều gì xảy ra sau khi chết, đã đọc rất nhiều cuốn sách siêu hình về thế giới của người chết, đạo Phật cũng hay đề cập đến, có cả một hay nhiều Tạng thư về vấn đề này. Thế giới mà Philip Pullman vẽ ra chạm đến cảm xúc của mình nhiều nhất, nó giống thật đến mức mình có thể cảm nhận được mình bước chân vào vùng đất đó. Những gì Lyra và Will đã làm để mở một lối thông giải thoát các linh hồn là điều không thể hợp lý hơn.

Mình cũng có thể thấy những quan điểm về Đấng Quyền Năng, về Giáo hội, trong bộ sách này, cũng giống như cuốn Mật mã Da Vinci, có một số điều đi ngược lại hay chỉ trích giáo lý của Công giáo. Trái cấm và Cám dỗ trong Tập 3: Ống Nhòm Hổ Phách cũng là một góc nhìn khác biệt. Tạm thời bỏ qua những mâu thuẫn về quan điểm chính thức đó, nói cho cùng thì ai đã từng biết rõ về điều gì xảy ra sau khi chết, điều gì xảy ra với linh hồn, và linh hồn tồn tại dưới dạng như thế nào? Chưa từng có ai có thể biết được. Nhưng trí tưởng tượng của Phillip Pullman cho ta một phiên bản của nó như thế này:

“Will dìu Lyra dậy, và chỉ đến lúc đó chúng mới nhìn quanh quang cảnh vùng đất của những hồn ma.

Chúng thấy mình ở tại một vùng đồng bằng rộng mênh mông trải dài rất xa vào trong màn sương. Ánh sáng mà chúng thấy được là một dạng tự phát sáng lờ mờ dường như tồn tại ở khắp mọi nơi một cách đều đặn, khiến cho không có bóng râm hay nguồn sáng thực sự nào, mọi thứ đều mang một màu sắc xám xịt như nhau.

Đứng trên sàn của khoảng không mênh mông này là người lớn và trẻ nhỏ – những người ma – nhiều đến mức Lyra không thể đoán nổi số lượng. Ít nhất thì hầu hết bọn họ đều đang đứng, mặc dù một số vẫn ngồi và số khác thì nằm lơ đãng hoặc ngái ngủ. Chẳng có ai đi loanh quanh, chạy nhảy hay chơi đùa, mặc dù rất nhiều người quay ra nhìn những người mới đến bằng một sự hiếu kì đầy sợ sệt trong đôi mắt mở to.

“Những hồn ma,” cô bé thì thầm. “Đây là nơi tất cả bọn họ tụ tập, tất cả những người đã chết…”

…..

Nhưng Lyra và Roger không chú ý đến điều đó.

“Cậu vẫn chưa chết,” cậu bé nói. “Làm sao cậu tới được đây nếu vẫn còn đang sống? Mà Pan đâu rồi?”

“Ôi, Roger – tớ phải để cậu ấy lại bên bờ hồ – đó là điều tồi tệ nhất tớ từng phải làm, đau đớn lắm – cậu biết nó đau đến thế nào rồi đấy – cậu ấy cứ đứng đó nhìn. Ôi, tớ cảm thấy như một kẻ sát nhân vậy, Roger ạ – nhưng tớ phải làm, nếu không tớ không thể tới đây được!”

“Tớ vẫn luôn giả vờ nói chuyện với cậu suốt từ khi chết đi,” cậu bé nói.

“Tớ cứ khao khát mình có thể, khao khát rất mãnh liệt… Khao khát rằng mình có thể thoát ra, tớ và tất cả những người đã chết khác, bởi vì đây là một nơi tồi tệ, Lyra ạ, không có hi vọng, chẳng có gì thay đổi sau khi chết đi, lại thêm lũ chim chóc kia nữa… Cậu biết chúng làm gì không? Chúng đợi cho tới khi người ta nghỉ ngơi – không bao giờ có thể ngủ hẳn hoi ở đây được, chỉ kiểu như gà gật thôi – rồi chúng sẽ lặng lẽ tới bên cạnh, thì thầm tất cả những điều xấu xa mà ta đã từng làm khi còn sống, để ta không thể quên nổi những điều ấy. Chúng biết tất cả những điều tồi tệ nhất về ta. Chúng biết cách làm người khác cảm thấy kinh khủng, chỉ cần nghĩ đến tất cả những điều ngu ngốc và xấu xa mình từng làm. Tất cả những suy nghĩ tham lam và tàn nhẫn mà ta từng có, chúng biết hết, chúng khiến ta tủi hổ và cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình… Nhưng ta không thể thoát khỏi chúng được.”

……….

“Đó là việc tối thiểu mà chúng ta sẽ làm,” ả nhân điểu đứng giữa, chính là Vô Danh, lên tiếng. “Nghe ta nói đây. Hàng ngàn năm trước, khi những hồn ma đầu tiên xuống đây, Đấng Quyền Năng đã ban cho chúng ta năng lực nhìn thấy những điều tồi tệ nhất trong tất cả mọi người, và kể từ đó chúng ta đã sống nhờ những điều tồi tệ nhất, cho tới khi máu ôi thiu vì chúng còn trái tim trở nên mục ruỗng.

“Nhưng đó vẫn là tất cả những gì chúng ta có để sống sót. Đó là tất cả những gì chúng ta có. Và giờ chúng ta đã biết được rằng các ngươi đang dự tính mở một lối đi lên thế giới phía trên và dẫn tất cả các hồn ma thoátra…”

Cái giọng the thé của ả bị nhấn chìm bởi cả triệu tiếng thì thầm, khi những hồn ma có thể nghe thấy đều hét lên trong sung sướng và hi vọng; nhưng lũ nhân điểu đồng loạt gào lên và đập cánh cho tới khi các hồn ma im lặng trở lại.

“Phải,” Vô Danh gào lên, “để dẫn chúng thoát ra! Chúng ta sẽ làm gì đây? Ta sẽ cho ngươi biết chúng ta sẽ làm gì: Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không kiềm chế gì nữa. Bất cứ hồn ma nào dám đi qua, chúng ta sẽ giày vò, hành hạ, xé xác chúng, chúng ta sẽ khiến chúng phát điên vì sợ hãi, hối hận và căm ghét bản thân. Nơi này hiện đang là vùng đất hoang; chúng ta sẽ biến nó thành địa ngục!”

…..

Khi Lyra nói chuyện với các người bên ngoài bức tường, các người đã lao vào cô bé. Tại sao các người lại làm vậy?”

“Điêu trá!” Tất cả lũ nhân điểu gào lên. “Điêu trá và ảo tưởng!”

“Thế nhưng vừa rồi khi cô bé nói, các người lại lắng nghe, tất cả đều giữ im lặng và đứng yên. Một lần nữa hãy cho ta biết tại sao?”

“Bởi vì đó là sự thật,” Vô Danh đáp. “Bởi vì nó nói sự thật. Bởi vì câu chuyện rất bổ dưỡng. Bởi vì nó nuôi dưỡng chúng ta. Bởi vì chúng ta không thể làm khác được. Bởi vì đó là sự thật. Bởi vì chúng ta không hề biết rằng lại có thứ gì khác ngoài sự độc ác. Bởi vì nó đem đến cho chúng ta tin tức về thế giới, về mặt trời, gió và mưa. Bởi vì nó là thật.”

……..

“Will,” vài phút sau Lyra gọi, “cậu có nghe thấy tiếng gió không?”

“Có,” Will đáp. “Nhưng tớ không hề cảm nhận được nó. Cho cậu biếtmột điều về cái hố dưới kia. Nó giống như khi tớ cắt mở một ô cửa sổ vậy. Cùng một kiểu viền. Có điều gì đấy rất đặc biệt về loại viền đó; một khi đã cảm nhận nó, ta sẽ không bao giờ quên được. Và tớ có thể thấy nó ở đó, ngay chính nơi đất đá rơi vào bóng tối. Nhưng cái khoảng không lớn dưới đó, nó không phải là một thế giới mới giống như những nơi khác. Nó khác lắm. Tớ không thích nó. Tớ ước gì mình có thể đóng nó lại.”

“Cậu chưa đóng hết tất cả các cửa sổ mà mình đã tạo ra.”

“Chưa, bởi vì tớ không thể đóng một vài cái trong số đó. Nhưng tớ biết là mình nên làm vậy. Sẽ rất rắc rối nếu chúng cứ bị bỏ ngỏ như thế. Mà một cái to như thế…” Cậu chỉ xuống dưới, không muốn nhìn. “Thật là sai trái. Một điều tồi tệ rồi sẽ xảy ra.”

…….

Họ tiếp tục lên đường. Cái vực thẳm đáng ghê tởm kia cứ liên tục há ngoác ra, và chỉ một cú trượt nhẹ, một bước chân lên tảng đá bấp bênh, một cái chống tay bất cẩn, sẽ đẩy ta xuống dưới vĩnh viễn, Lyra nghĩ, xuống xa đến mức ta sẽ chết vì đói trước khi có thể chạm đến đáy, và rồi hồn ma đáng thương của ta sẽ cứ rơi mãi, rơi mãi vào một hố sâu vô cùng, chẳng ai giúp đỡ, chẳng có bàn tay nào với xuống để kéo ta lên, mãi mãi tỉnh táo và mãi mãi rơi…

Ôi, như thế thì sẽ tồi tệ hơn nhiều so với thế giới câm lặng màu xám mà họ đang rời khỏi, không phải sao?

……..

“Quỷ hút hồn à?” Will hỏi. “Bọn tớ đã thấy chúng trong cuộc chiến, lần đầu tiên đấy. Chúng thì sao?”

“À, chúng tớ đã phát hiện ra khởi nguồn của chúng,” Kirjava nói. “Và đây là điều tồi tệ nhất: Chúng giống như những đứa con của vực thẳm vậy. Mỗi lần chúng ta mở một ô cửa bằng con dao, nó sẽ tạo ra một con Quỷ hút hồn. Nó giống như một mẩu nhỏ của vực thẳm lơ lửng trôi ra khỏi đó và lọt vào thế giới vậy. Đó là lí do mà thế giới của Cittàgazze lại đầy chặt chúng đến thế, bởi toàn bộ những ô cửa mà người ta đã để mở ở đó.”

Cuối cùng, tất cả mọi cánh cửa thông giữa các thế giới đã được đóng lại, chỉ trừ duy nhất một ô cửa, được mở ra tại điểm cao nhất trong thế giới của người chết. Khi linh hồn của người chết đến được vùng đất trống rỗng u ám dưới lòng đất này, nếu họ có thể kể những câu chuyện chân thật về đời sống họ đã từng trải qua cho Nhân điểu nghe, họ có thể được dẫn đường đến ô cửa đó và thoát ra, tan vào mọi ngôi sao mọi ngon cỏ tan vào vũ trụ. Nếu sống một đời sống nhạt nhẽo, gian dối không có gì để kể, linh hồn của họ sẽ phải ở lại thế giới lạnh lẽo dưới lòng đất mãi mãi.

Leave a comment